Tôi không biết vì sao tôi lại viết những dòng chữ này trên giấy thay
vì trên chiếc máy tính quen thuộc. Tôi nghĩ rằng tôi vừa nhận ra một vài
điều gì đó kỳ quặc. Không phải tôi không tin tưởng vào chiếc máy tính
của tôi… chỉ là…tôi cần sắp xếp lại những suy nghĩ của mình. Tôi cần ghi
lại tất cả những điều này vào đâu đó khách quan, một nơi mà tôi có thể
chắc chắn chúng sẽ không bị xóa hay biến mất… hoặc bị thay đổi… mặc dù
chưa hẳn là nó đã từng xảy đến với tôi. Chỉ là…tất cả mọi thứ đều không
rõ ràng, và những ký ức mơ hồ như đang chứa đựng một điều gì đó kỳ lạ.
Tôi bắt đầu cảm thấy chật chội trong cái căn hộ nhỏ bé này. Có thể đó
chính là vấn đề. Tôi chỉ phải đi tìm và chọn mua một căn hộ có giá bèo
nhất, lẻ loi trong một căn hầm. Chẳng có mấy cánh cửa sổ khiến cho khái
niệm ngày và đêm chẳng bao giờ rõ ràng đối với cái không gian này. Tôi
chưa ra ngoài mấy hôm nay chỉ vì phải vật lột với đống dự án về lập
trình khó chịu này. Tôi cảm thấy thực sự muốn kết thúc nó, càng nhanh
càng tốt. Ngồi hàng giờ liền và nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính có
thể khiến bất cứ ai cảm thấy không bình thường, tôi biết, nhưng tôi cũng
chẳng bận tâm cho lắm.
Tôi không chắc từ khi nào thì tôi bắt đầu cảm thấy điều gì đó kỳ lạ.
Tôi còn không thể xác định đó là gì. Có lẽ là do tôi đã không nói chuyện
với ai trong một thời gian. Ít nhất thì đó cũng là điều đầu tiên nảy ra
trong đầu tôi. Những người mà tôi thường nói chuyện qua mạng mỗi khi
công việc nhàn rỗi đều không hay đăng nhập cho lắm. Và hiển nhiên những
tin nhắn của tôi đều vẫn chưa được trả lời. E-mail gần đây nhất mà tôi
nhận được là từ một người bạn rằng cậu ta sẽ đến gặp tôi sau khi từ cửa
hàng về, và nó đến từ ngày hôm qua. Tôi định gọi cậu ta bằng chiếc di
động của mình, nhưng bạn biết đấy, song điện thoại dưới đây tồi tệ khủng
khiếp. Phải, đó chính là vấn đề. Tôi thực sự cần nói chuyện với ai đó,
và tôi quyết định bước ra ngoài đường.
-
Nhưng mọi việc diễn ra không suôn sẻ cho lắm. Trong một chốc, tôi
bỗng có một chút cảm giác sợ hãi kỳ cục. Tôi nhìn vào trong gương trước
khi bước ra ngoài, hừm tôi đã không cạo bộ râu rậm rạp này hai ngày nay
rồi. Tôi nghĩ lại, dù sao tôi ra ngoài cũng chỉ để gọi một cuộc điện
thoại. Vì vậy tôi chẳng buồn thay áo. Có vẻ như đã đến giờ mọi người
dùng bữa trưa rồi, tôi nghĩ rằng tôi sẽ gặp ít nhất một người quen khi
ra ngoài đường. Nhưng điều đó đã không xảy ra, tôi ước gì nó đã xảy ra.
Khi bước ra ngoài, tôi mở cánh cửa để đi lên căn hộ nhỏ bé của mình
một cách chậm rãi. Một cảm giác lo sợ bằng cách nào đó xuất hiện trong
tôi, vì một lí do tôi không lí giải nổi. Tôi cho rằng nó được sinh ra từ
việc tôi đã không nói chuyện với ai ngoài bản thân trong hai ngày nay.
Tôi nhìn vào cái hành lang xám xịt, bởi dù sao nó cũng là một đường hầm
tối thui. Ở cuối đường hầm là một cánh cửa kim loại dẫn đến căn phòng có
lò sưởi của ngôi nhà. Nó bị khóa, đương nhiên rồi. Hai cái máy bán Soda
tự động to đùng đứng ngay đó, tôi đã từng mua một lon vào cái ngày đầu
tiên chuyển đến đây, và nó hết hạn từ tận 2 năm trước. Tôi chắc rằng
chẳng ai biết mấy cái máy này đang nằm ở đây, hoặc bà chủ nhà cũng chẳng
thèm quan tâm tới chúng.
Tôi khép cửa thật nhẹ nhàng, và bước lên cầu thang dẫn đến một căn
phòng khác của căn nhà một cách cẩn thận nhất để không gây ra tiếng
động. Tôi không hiểu vì sao tôi lại làm điều này, nhưng nó vẫn thoải mái
hơn là đi qua những chiếc máy Sode bốc những mùi khó ngửi kia. Tôi bước
hết cầu thang và mở cánh cửa để bước vào căn phòng khách của căn hộ.
Nhìn qua cửa sổ, tôi thực sự bất ngờ: chắc chắn đây không phải giờ ăn
trưa. Thành phố u ám với các con đường tối đen, các cây đèn giao thông
đều chuyển màu vàng tại các ngã tư. Trên bầu trời, dày đặc những đám mấy
u ám màu tím đen, lơ lửng phía trên thành phố. Tất cả đều bất động, chỉ
trừ những cành cây khẽ đung đưa theo gió. Tôi hơi run rẩy, mặc dù tôi
không thấy lạnh. Chắc là tại những cơn gió tràn vào từ bên ngoài. Tôi
lắng nghe tiếng gió qua cánh cửa kim loại to lớn, và chắc chắn rằng đó
là tiếng gió đặc biệt của buổi đêm, hiu quạnh và lạnh lẽo.
Tôi quyết định không đi ra khỏi nhà nữa.
Thay vào đó, tôi bước lại gần cửa sổ và lôi chiếc điện thoại di động
ra, sóng điện thoại đầy vạch. Tuyệt. Cuối cùng cũng đến lúc tôi được
nghe giọng nói của một ai đó rồi, tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Đó thực
sự là một điều kỳ lạ, sợ hãi chẳng bởi thứ gì. Tôi lắc đầu, tự cười
thầm bản thân mình. Tôi bấm số người bạn thân thiết nhất – Amy, và áp
lên tai. Nó kêu lên một tiếng… nhưng liền im bặt. Chẳng có gì xảy ra.
Tôi vẫn giữ máy, sự im lặng kéo dài đến khoảng 20 giây thì tôi dập máy.
Tôi cau mày, nhìn lại cột sóng, vẫn đầy vạch. Tôi định gọi lại một lần
nữa, bỗng chiếc điện thoại của tôi kêu lên, tôi áp lên tai và nghe.
‘’Hello?’’ Tôi nói, cảm thấy một cú sốc nhỏ khi được nghe một giọng
nói, mặc dù là giọng nói của chính mình. Suốt hai ngày này tôi phải chịu
tra tấn với những tiếng vo vo khó chịu từ chiếc máy tính và cả những
chiếc máy bán Soda ở cuối đường hầm. Không có ai trả lời, nhưng lát sau,
một giọng nói vang lên:
‘’Hey’’ Giọng nói của đàn ông, có vẻ như là một sinh viên: ‘’Ai đó?’’
‘’John’’ Tôi trả lời, hơi bối rối.
‘’Oh, xin lỗi. Anh nhầm số rồi’’ và anh ta dập máy.
Tôi từ từ hạ chiếc máy xuống và dựa lưng vào bờ tường. Thật kỳ lạ.
Tôi nhìn lại vào danh sách cuộc gọi đến, nhưng đó làm một số máy lạ.
Trước khi tôi kịp có thời gian cho nó thì điện thoại lại reo lên khiến
tôi giật mình. Tôi nhìn vào số điện thoại gọi đến, lại một số máy lạ
khác. Tôi áp điện thoại lên tai, im lặng và chờ tiếng nói từ đầu bên
kia. Một giọng nói quen thuộc vang lên.
‘’John?’’ giọng nói của Amy
Tôi thở phào nhẹ nhõm
‘’Hey, là cậu’’ tôi trả lời.
‘’Có thể là ai khác cơ chứ?’’ cô ấy trả lời ‘’Oh, số máy. Mình đang
tham dự một bữa tiệc tại phố Seventh, và chiếc di động của mình vừa mới
hết pin ngay lúc cậu gọi. Đây là điện thoại của một người khác.’’
‘’Oh, được rồi’’ tôi nói,
‘’Cậu đang ở đâu vậy?’’ Amy hỏi
Tôi nhìn vào cánh cửa kim loại cùng bức tường xám xịt
‘’Tại căn hộ của tớ’’ tôi thở dài ‘’Tớ cảm thấy như bị giam cầm, và tớ nghĩ mình nhận ra điều đó hơi muộn’’
‘’Cậu nên đến đây’’ Cô ấy cười
‘’À không, mình không nghĩ ở qua đêm tại một nơi lạ là một ý hay’’
Tôi nói và nhìn qua cửa sổ, gió hiu quạnh thổi ngoài con phố làm tôi cảm
thấy sợ sệt. ‘’Tớ nghĩ sẽ tiếp tục công việc hoặc lên giường đi ngủ’’
‘’Thật vớ vẩn’’ Cô ấy trả lời ‘’Tớ sẽ đến đón cậu. Căn hộ của cậu ở gần phố Seventh phải không?’’
‘’Cậu đã uống bao nhiều li vậy?’’ Tôi ngạc nhiên hỏi ‘’Cậu biết rõ nơi tớ sống mà’’
‘’Oh, đương nhiên’’ Cô ấy đột ngột nói ‘’Tớ nghĩ tớ không thể tới đó nếu đi bộ phải không?’’
‘’Cậu có thể nếu cậu có nửa giờ đồng hồ ‘’ Tôi nói.
‘’Phải’’ Cô ấy nói ‘’OK, mình đang có việc, chúc may mắn với công việc của cậu!’’
Tôi hạ điện thoại. 2 cuộc gọi từ 2 số máy lạ cùng với đường phố lạnh
lẽo với những cơn gió leo lắt trong một buổi tối im ắng. Có lẽ do đã xem
quá nhiều phim kinh dị mà tôi mới có cảm giác bất an này, cảm giác một
thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào tôi quá cánh cửa sổ kia, chỉ chực để
vồ lấy những nạn nhân đang chẳng biết gì khi ở một mình. Tôi biết sợ hãi
là không hợp lí, nhưng với cái không gian trống vắng chẳng có ai xung
quanh này… tôi liền lao xuống cầu thang, chạy xuống phòng của tôi và
khóa cửa lại cho tới khi mọi thứ trở lại im lặng. Như tôi đã nói, tôi có
cảm giác sợ hãi vì một thứ gì đó không rõ ràng, và bây giờ thì sự sợ
hãi đó đã bắt đầu phai mờ đi rồi. Viết lại những thứ này sẽ giúp ích cho
tôi rất nhiều – nó khiến tôi nhận ra chẳng có điều gì bất thường cả.
Tôi lọc hết những suy nghĩ tiêu cực và nỗi sợ hãi ra ngoài, để chỉ còn
lại sự lạnh lẽo và thực tế. Bây giờ là rất muộn rồi, tôi đã nhận được
một cuộc gọi từ số lạ, và điện thoại của Amy thì hết pin, vì vậy cô ấy
phải gọi bằng máy khác. Ngoài ra không còn điều gì khó hiểu khác đang
diễn ra nữa.
Khoan, vẫn còn, có một điều gì đó không bình thường trong cuộc đối thoại
đó. Tôi biết cô ấy đã uống rượu, hoặc chí ít là tôi nghĩ rằng cô ấy đã
uống vài li? Khoan. Chính nó. Đúng vậy. Điều đó. Tôi chỉ mới vừa nhận ra
điều đó, tôi sẽ ghi lại điều này vào trang giấy. Amy nói cô ấy đang
tham gia một bữa tiệc, nhưng tôi lại chẳng nghe thấy gì ngoài sự im lặng
qua điện thoại. Chắc chắn rồi, điều đó chẳng giải thích được điều gì
nếu cô ấy ra ngoài và thực hiện cuộc gọi. Không… Điều đó cũng chẳng thể
xảy ra, bởi vì… tôi chẳng nghe thấy tiếng gió nào cả.
Thứ Hai,
Tôi quên mất không viết nốt trang giấy đang dang dở đêm qua. Tôi
không biết tôi mong nhìn thấy điều gì khi muốn chạy lên trên tầng và
nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi cảm thấy vô lí. Sự sợ hãi đêm qua có vẻ mơ hồ
và khó tin. Tôi không thể chờ hơn được nữa, tôi muốn đi ra ngoài và
thưởng thức ánh nắng mặt trời ngay. Tôi sẽ kiểm tra E-mail, cạo râu, tắm
rửa và ra khỏi đây! Khoan đã… tôi nghĩ tôi nghe thấy một thứ gì đó.
-
Tiếng sấm. Cái viễn cảnh ánh nắng mặt trời cùng làn không khí trong
lành đã không diễn ra. Tôi quyết định chạy lên nhà và… thất vọng. Qua
cửa sổ là một màn mưa như trút nước kêu lộp độp từng tiếng khi chạm vào
cửa kính. Chỉ có một tia sáng nhỏ leo lắt chiếu qua khung cửa, nhưng ít
nhất thì tôi cũng biết bên ngoài đã là ban ngày, mặc dù nó hơi u ám và
ẩm ướt. Tôi cố gắng nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và chờ đợi một ánh
chớp chiếu sáng màn mưa tăm tối này. Thất vọng, tôi quay lại, nhưng tôi
không muốn quay trở lại căn phòng dưới tầng hầm. Thay vào đó, tôi bước
lên cầu thang đầu tiên dẫn lên tầng 2, và bước tiếp lên tầng 3, tầng cao
nhất của tòa nhà. Tôi nhìn qua cửa kính trên tường khi đang bước các
bậc thang, tuy nhiên chúng được làm khá chắc và mờ nên chẳng thể nhìn
thấy gì qua cơn mưa nặng hạt này.
Tôi bỗng nảy ra một ý tưởng thú vị. Ngay lập tức tôi chạy xuống tầng
hầm của mình và kéo cái Webcam cạn cái máy bán Soda và có thể nhìn qua
cửa sổ từ đó. Sau đó tôi lại lao thằng vào tầng hầm và thích thú nhìn
qua màn hình máy tính tại đó. Nhưng cũng chẳng có gì khác biệt, vẫn là
cơn mưa và bầu trời u ám, tôi cứ nghĩ nếu nhìn qua Camera thì sẽ có cảm
giác khác, nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Ô kìa! Có người vừa Online!
Tôi liền lôi từ trong tủ ra một chiếc Webcam đã cũ để có thể chat với
người bạn kia. Tôi không thể giải thích cho anh ta vì sao tôi muốn một
cuộc Video chat, chỉ biết tôi cảm thấy thoải mái hơn nếu được nhìn thấy
mặt của ai đó. Cậu ta không thể nói chuyện được lâu, và thực sự thì
chúng tôi cũng chẳng nói được điều gì có nghĩa, nhưng dù sao tôi cũng
cảm thấy thoải mái hơn. Cảm giác sợ hãi kỳ lạ của tôi chợt biến mất. Tôi
đã cảm thấy tốt hơn chỉ cho đến khi tôi nhận ra một điều gì đó… bất
thường… về cuộc nói chuyện của chúng tôi. Tôi biết tôi cảm thấy tất cả
mọi thứ đều kỳ lạ nhưng… những câu nói của cậu ấy hơi mập mờ và không rõ
ràng. Tôi không nhớ cậu ta đã nói một điều gì đó đặc biệt như là… một
cái tên, hoặc một nơi nào đó, hoặc một sự kiện…đại loại như vậy, tất cả
đều chung chung… nhưng cậu ta lại hỏi địa chỉ E-mail của tôi để tiện giữ
liên lạc. Chờ đã, tôi vừa nhận được 1 E-mail.
Tôi chuẩn bị phải đi ra ngoài. Tôi vừa nhận được 1 e-mail từ Amy với
nội dung mời tôi dùng bữa tôi tại nơi mà chúng tôi thường lui tới. Tôi
rất thích Pizza, và trong 2 ngày nay tôi đã phải ăn đủ thứ linh tinh
trong cái tủ lạnh rồi vì vậy tôi không thể đợi lâu hơn cho tới bữa ăn.
Một lần nữa, tôi lại cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, vẫn cái cảm giác mấy
ngày qua đó. Có lẽ tôi nên tiêu hủy những trang giấy này khi tôi quay
lại. Ồ, một E-mail khác lại đến.
-
Ôi chúa ơi. Tôi suýt bỏ mặc cái E-mail và mở cửa. Tôi gần như đã bắt
đầu mở cửa. Gần như chuẩn bị mở đó bạn biết không, nhưng tôi đã đọc
chiếc E-mail trước! Nó từ một người bạn của tôi, tôi và cậu ta đã không
gặp nhau suốt một thời gian dài. Chắc hẳn cậu ta đã gửi E-mail này tới
tất cả những địa chỉ E-mail trong danh sách bạn bè của cậu ta. Nó không
có chủ đề, và nội dung của nó chỉ đơn giản là:
‘’Hãy nhìn bằng chính đôi mắt của bạn Đừng tin tưởng họ (chúng) Họ ’’
(Nguyên văn: seen with your own eyes don’t trust them they)
Nó có nghĩa là gì cơ chứ? Dòng chữ này thực sự làm tôi hơi sốc, tôi
đọc đi đọc lại chúng. Đó có thật là một tin nhắn hoàn chỉnh… hay chuyện
gì đó đã xảy ra? Dòng chữ đã bị ngắt quãng trước khi được hoàn thiện!
Tôi từng nhận được nhiều E-mail như vậy và luôn bỏ qua chúng, chỉ như
một dạng Spam chưa Virus hoặc thứ gì đó linh tinh, nhưng với dòng chữ
này… HÃY NHÌN BẰNG CHÍNH ĐÔI MẮT CỦA BẠN! Đọc dòng chữ này và nghĩ lại
về những ngày trước, tôi chợt nhận ra rằng… tôi chưa nhìn thấy bất cứ ai
hay nói chuyện mặt đối mặt cả. Cuộc nói chuyện qua Webcam với người bạn
rất khó hiểu, mập mờ, và rất… lạ lung, và bây giờ tôi thực sự quan tâm
đến nó. Nó có thực sự kỳ lạ? Hay chỉ là cảm giác sợ hãi trong tôi thêu
dệt lên? Số máy lạ gọi đến tôi và ngay sau đó là cuộc gọi bất thường từ
Amy, một người bạn lại hỏi E-mail của tôi… Tôi gửi tin nhắ cho cậu ấy
trước ngay khi nhìn thấy cậu ấy online! Và sau đó tôi nhận được 1 tin
nhắn ngay khi vừa kết thúc cuộc đối thoại với cậu ta! Chúa ơi! Cuộc gọi
từ Amy! Tôi đã nói hết qua điện thoại – Tôi đã nói nhà tôi cách phố
Seventh nửa giờ đi bộ! Chúng biết tôi đang ở đây! Điều gì sẽ xảy ra nếu
chúng tìm thấy tôi?! Tất cả mọi người đang ở đâu? Vì sao tôi không hề
thấy hay nói chuyện với bất cứ ai trong mấy ngày nay?
Không, không, điều này thật điên rồ. Điều này hoàn toàn điên rồ, tôi
cần bình tĩnh lại. Tôi cần phải bình tĩnh. Sự điên rồ này cần chấm dứt.
-
Tôi không biết tôi đang nghĩ gì. Tôi chạy khắp căn phòng trong giận
dữ, cầm theo chiếc di động đến mọi ngóc ngách chỉ để tìm một chút sóng
tín hiệu. Cuối cùng thì cũng có một vạch trong phòng tắm, một vạch hiếm
hoi tại cái không gian được bao quanh bởi những bức tường dày cộm này.
Cầm chặt chiếc điện thoại, tôi gửi một tin nhắn tới tất cả những số máy
mà tôi có trong danh sách. Vì không muốn phản bội lại cái cảm giác sợ
hãi vô cớ, tôi chỉ nhắn rất đơn giản:
Gần đây bạn có nhìn thấy ai mặt đối mặt không?
Tôi chỉ muốn có ngay một tin nhắn trả lời, ngay lập tức. Tôi không
quan tâm câu trả lời là gì, cũng chẳng quan tâm đến sự xấu hổ của bản
thân. Tôi đã cố gắng gọi cho một vài người, nhưng chỉ cần di dịch một
chút là mất sóng nên kết quả không khả quan cho lắm. Sau đó tôi nhớ tới
chiếc máy tính, và chạy ngay lại đó rồi gửi một tin nhắn khẩn đến tất cả
những người đang online. Nhưng hầu hết trong số họ hoặc đang rảnh rỗi
hoặc đang ở xa chiếc máy tính của họ. Không một ai trả lời. Tin nhắn của
tôi dần dần mang nhiều sự loạn trí hơn, và tôi bắt đầu nói với họ tôi
đã ra sao, tôi không quan tâm đến bất kỳ điều gì. Tôi chỉ cần được nhìn
thấy một ai đó mà thôi.
Tôi lục tục căn phòng của tôi lên để xem tôi có bỏ lỡ thứ gì không,
một thứ để có thể liên lạc với những người khác mà không cần phải mở
cửa. Tôi biết điều đó thật điên rồ, tôi biết chẳng còn cách nào nữa,
những nếu có? Phải nếu có? Tôi chỉ muốn chắc chắn! Tôi đặt chiếc điện
thoại lên kệ trong phòng tắm phòng khi có người trả lời.
Thứ Ba
Điện thoại reo! Kiệt sức vì đêm hôm qua, tôi phải ngả lưng một chút
để chìm vào giấc ngủ. Tôi tỉnh dậy ngay lập tức khi nghe tiếng điện
thoại reo, và ngay lập tức chạy vào phòng khác, đứng lên bệ xí, và với
tay lấy chiếc điện thoại. Đó là Amy, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất
nhiều. Cô ấy rất lo lắng cho tôi, và dường như đã cố gắng liên hệ với
tôi kể từ lần cuối tôi nói chuyện với cô ấy. Cô ấy đang đến chỗ tôi, và,
phải, cô ấy biết rõ tôi đang ở đâu mà chẳng cần tôi phải nói cho cô ấy
biết. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Chắc chắn tôi phải quăng những tờ giấy
này đi trước khi có ai nhìn thấy nó. Tôi còn không biết vì sao tôi vẫn
đang viết một vài dòng lên trên đó. Có thể bởi vì đó là cuộc nói chuyện
duy nhất mà tôi có kể từ… có Chúa mới biết từ khi nào. Tôi trông thật
thảm hại. Tôi nhìn qua gương trong khi quay đầu lại. Đôi mắt tham quầng,
râu rậm hơn, và tôi trông thật thiếu sức sống.
Căn hộ của tôi trông chẳng khác gì một đống rác, nhưng tôi chẳng buồn
dọn dẹp nó. Tôi nghĩ tôi cần ai đó nhìn thấy những gì tôi đã phải trải
qua. Mấy ngày này hoàn toàn KHÔNG bình thường một chút nào. Tôi không
tưởng tượng ra chúng. Tôi biết tôi là một nạn nhân của sự suy nghĩ tiêu
cực. Tôi gần như đã bỏ lỡ cơ hội được nhìn thấy người khác cả tá lần
rồi. Tôi chỉ đi ra ngoài vào giữa trưa hoặc khi trời đã tối muộn, khoảng
thời gian mà mọi người không hề ra đường. Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp,
ít nhất là lúc này. Thêm vào đó, tôi tìm thấy một thứ thực sự có ích
với tôi trong tủ quần áo đêm qua: một chiếc TV! Tôi mang nó ra trước khi
tôi viết những dòng chữ này. TV luôn là một lối thoát cho tôi, và nó
nhắc nhở tôi rằng có một Thế giới bên ngoài những chiếc tường dày đặc
kia.
Tôi rất vui vì Amy là người duy nhất trả lời tôi sau khi tôi quấy rầy
tất cả mọi người một cách điên cuồng vào đêm qua. Cô ấy là người bạn
thân nhất đối với tôi mấy năm qua. Cô ấy không biết điều đó, nhưng đối
với tôi những khoảnh khắc được ở bên Amy là những giây phút hạnh phúc
nhất trong cuộc đời tôi. Tôi nhớ về những ngày hè ấm áp, khác hẳn với
cái không gian tăm tối, mưa gió và lạc lõng này. Tôi rất muốn có những
ngày thảnh thơi trong khuôn viên, chẳng phải làm gì và chỉ để nói chuyện
với Amy mà thôi. Nhưng viễn cảnh ấy cũng nhắc nhở tôi về hoàn cảnh hiện
tại… tiếng gõ cửa vang lên!
Tôi nghĩ rằng nó hơi lạ khi tôi không nhìn thấy cô ấy qua chiếc
Webcam của mình, tôi nghĩ rằng tôi đã đặt nó tại một vị trí xấu, thậm
chí còn không nhìn được cửa trước. Tôi phải biết! Tôi muốn biết! Sau
tiếng gõ cửa, tôi hét to, đùa cợt rằng có một chiếc Webcam đang đặc cạnh
mấy cái máy bán Soda. Ngay sau đó, tôi nhìn vào màn hình máy tính và
thấy Amy đang bước qua đó rồi nhìn xuống chiếc Webcam. Cô ấy mỉm cười và
vẫy tay.
‘’Hey’’ Cô ấy cười với chiếc Webcam.
‘’Nó thật kỳ cục, tớ biết’’ Tôi nói qua chiếc Mic ‘’Tớ đã có một vài ngày không bình thường cho lắm’’
‘’Chắc chắn rồi’’ cô ấy trả lời ‘’Mở cửa đi nào, John’’
Tôi do dự. Làm thế nào để có thể chắc chắn?
‘’Hey, đùa cậu chút nhé ‘’ Tôi nói với cô ấy ‘’Nói với tớ một điều về chúng ta, chỉ là để chứng minh cậu… là cậu’’
Cô ấy nhìn vào chiếc Webcam với ánh mắt kỳ lạ.
‘’Ừm, không sao’’ cô ấy chậm rãi nói ‘’chúng ta bất ngờ gặp nhau trong khu vui chơi, nơi mà chúng ta đã quá lớn để tới?’’
Tôi thở dài, quay trờ lại với thực tế và xua tan đi những nỗi sợ hãi
vớ vẩn. Chúa ơi, tôi kỳ cục như vậy sao. Đó đương nhiên là Amy! Cái ngày
chúng tôi gặp nhau đó chẳng ở đâu trên Thế giới này ngoài ký ức của tôi
cả. Tôi cũng chưa bao giờ chia sẻ điều đó với bất cứ ai, không khỏi bối
rối tuy nhiên tôi vẫn khao khát những ngày bình thường quay trở lại. Có
thể điều đó là do một thứ vô hình nào đó lừa dối tôi, nhưng chẳng có
cách nào chúng lại biết được về cái ngày đó của tôi và Amy
‘’Haha, được rồi, tớ sẽ giải thích mọi chuyện’’ Tôi nói, ‘’Đứng đó nhé, tớ ra ngay đây’’
Tôi chạy vào vệ sinh và sửa mái tóc cho dễ nhìn nhất. Trông tôi thật
thảm hại, nhưng cô ấy sẽ hiểu thôi. Mặc kệ đống lộn xộn trong căn phòng,
tôi bước tới cánh cửa. Tôi đặt tay lên nắm đấm cửa và ngó lại căn phòng
lần cuối. Thật kỳ cục, tôi nghĩ. Mắt tôi đảo qua đống thức ăn dang dở
dưới đất, lướt qua cái thùng rác đầy ụ và cái giường bị nghiêng về một
phía sau khi tôi đẩy nó ra để tìm… Chúa mới biết. Tôi gần như sắp mở
cánh cửa nhưng ánh mắt tôi chạm phải một thứ: cái Webcam cũ kỹ, cái
Webcam mà tôi đã dùng để nói chuyện với người bạn của tôi.
Quả cầu đen của nó nằm lăn lóc, và cái ống kính chiếu thằng vào những
tờ giấy của tôi. Một nỗi khiếp sợ kinh hoàng lập tức xuất hiện trong
tôi, tôi vừa nhận ra rằng nếu có thứ gì đó đang nhìn qua cái Webcam đó,
thì tức là nó cũng đã nhìn thấy những dòng chữ trên các trang giấy của
tôi viết về cái ngày đó. Tôi hỏi cô ấy một điều về chúng tôi, và cô ấy
đã chọn điều mà tôi nghĩ chúng sẽ chẳng bao giờ biết được… nhưng CHÚNG
BIẾT! CHÚNG BIẾT RÕ ĐIỀU ĐÓ! CHÚNG ĐÃ THEO DÕI TÔI SUỐT QUÃNG THỜI GIAN
ĐÓ!
Tôi không dám mở cánh cửa nữa, tôi hét lên trong điên loạn và mất
kiểm soát. Tôi vứt chiếc Webcam xuống đất và dẫm nát nó. Cánh cửa khẽ
rung chuyển, cái nắm đấm cửa cố gắng xoay nhưng tôi không hề nghe thấy
tiếng gọi của Amy. Có thể cánh cửa quá dày? Hoặc đó không phải là Amy?
Thứ gì đang cố gắng để vào đây nếu không phải cô ấy? Thứ quái quỷ gì
đang đứng ngoài kia vậy? Tôi nhìn thấy cô ấy qua chiếc Webcam ngoài kia,
tôi nghe giọng nói của cô ấy qua chiếc loa, nhưng liệu đó có phải là
thật? Làm sao tôi có thể biết được?! Cô ấy đã đi rồi – Tôi hét lên, và
gào lên kêu cứu! Tôi chất đủ mọi thứ trước cánh cửa đẻ chặn nó lại
Thứ Sáu
Hay ít nhất thì tôi nghĩ đó là thứ Sáu. Tôi đã phá vỡ tất cả mọi đồ
điện tử trong phòng. Tôi đập vỡ chiếc máy tính thành trăm mảnh, và tất
cả mọi thứ có thể truy cập mạng. Tôi là một lập trình viên, tôi biết.
Tất cả mọi thông tin tôi đã để lộ ra khi mọi việc bắt đầu – Tên, E-mail,
nơi ở của tôi – không một thứ trong số đó được nói với tôi cho tới khi
tôi tiết lộ chúng. Tôi nhìn đi nhìn lại những sự kiện mà tôi đã viết.
Tôi cảm thấy như đang bị khủng bố, mọi thứ bỗng trở nên khắc nghiệt và
hoảng loạn. Đôi khi tôi chắc chắn rằng một vài vong hồn đã chết đang
trực chờ đẩy tôi ra khỏi căn phòng này. Trở lại với hiện tại, Amy đã gọi
cho tôi và khuyên tôi nên ra ngoài.
Tâm trí tôi vẫn quanh quẩn suy nghĩ đó. Một khía cạnh tôi đang hành
xử như một kẻ điên, và tất cả mọi thứ đều diễn ra một cách tiêu cực –
Tôi không có lấy một cơ hội để có thể gặp được mọi người. Một khía cạnh
khác đó là một thứ gì đó đang chờ đợi tôi ở ngoài kia, một thứ đang trực
chờ bắt lấy tôi. Tôi tiếp tục nghĩ: Tôi chưa bao giờ mở cửa sổ trên
tầng ba. Tôi cũng chưa bao giờ mở cánh cửa trước của ngôi nhà chỉ cho
tới khi tôi hành động một cách ngu ngốc khi đặt chiếc Webcam tại chỗ bí
mật sau đó chạy vội vào phòng và đóng sầm cửa lại. Tôi vẫn chưa mở cánh
cửa căn phòng kể từ khi tôi bước tới cái cửa trước của căn nhà. Bất kể
thứ gì đang ở ngoài kia – nếu có một thứ gì đó thực sự đang ở ngoài kia –
nó chưa bao giờ ‘’xuất hiện’’ trong tòa nhà này trước khi tôi mở cánh
cửa trước. Đó chắc chắn là lí do vì sao nó không ở sẵn trong ngôi nhà,
phải chăng nó đã từng đi qua những nơi khác bà bắt đi những người khác…
và nó chờ, chờ tới khi tôi gọi cho Amy… Cuộc gọi không thành công, và nó
gọi lại cho tôi và hỏi tên tôi.
Tôi cố gắng để sắp xếp tất cả mọi thứ lại với nhau. Cái tin nhắn đó –
ngắn gọn, bị ngắt quãng – liệu đó có phải từ một người nào đó đang cố
gắng gửi đi một thông điệp? Một cử chỉ thân thiệt tuy tuyệt vọng nhưng
để cảnh báo tôi trước khi nó đến? HÃY NHÌN BẰNG CHÍNH ĐÔI MẮT CỦA BẠN,
ĐỪNG TIN CHÚNG – mọi chuyện xảy ra đúng những gì tôi lo ngại. Nó có thể
điều khiển mọi phương tiện điện tử, giăng bẫy mọi thứ để khiến tôi bước
ra ngoài kia. Vì sao nó không thể vào đây? Nó đã gõ cửa – Nó hẳn phải là
một hình thể… và cánh cửa…tưởng tượng những cánh cửa đó như những con
quái vật đang canh chừng, hình ảnh đó luôn hiện lên trong tâm trí tôi
mỗi khi tối nghĩ về cái hành lang đó. Nếu như thực sự có những con yêu
quái đang chờ tôi ngoài kia, thì có thể chúng không thể đi xuyên qua
những cánh cửa này. Tôi nhớ lại những quyển sách và cả những bộ phim tôi
đã từng xem, có thể chúng sẽ giúp tôi lí giải những chuyện đang xảy ra.
Cửa ra vào luôn luôn là một điểm mạnh để khai thác trí tưởng tượng của
con người, nó dường như là một nơi để quan sát, hay là một cánh cổng đặc
biệt nào đó. Hoặc có lẽ là do cánh cửa quá dày? Tôi biết tôi không thể
đẩy văng bất kỳ cái cửa nào trong ngôi nhà này, vậy thì mặc kệ cái cánh
cửa chết tiệt đó đi. Câu hỏi đặt ra là, vì sao nó muốn tôi? Nếu nó chỉ
muốn giết tôi thì nó có cả trăm cách để làm điều đó bao gồm cả việc mặc
cho tôi chết đói. Điều gì sẽ xảy ra nếu nó không muốn giết tôi? Điều gì
sẽ đến nếu nó sẽ dành cho tôi một số phận khủng khiếp hơn? Chúa ơi, làm
thế nào để con có thể thoát.
Một tiếng gõ cửa.
-
Tôi nói với người ở phía ngoài kia rằng tôi cần một phút và sau đó
tôi sẽ ra ngay. Tôi chỉ cần ghi lại những điều này ra giấy và nhờ đó tôi
có thể nghĩ ra tôi nên làm gì tiếp theo. Ít nhất thì lần này tôi nghe
được tiếng của họ. Sự hoang tưởng của tôi – vâng, tôi đang bị hoang
tưởng – nó khiến tôi nghĩ rằng thứ âm thanh mà tôi vừa nghe được có thể
là một sản phẩm của điện tử. Có lẽ chẳng có ai ngoài kia trừ một chiếc
loa phát ra giọng nói của một con người. Liệu có cần phải mất đến 3 ngày
để chúng đến gõ cửa nhà tôi như vây? Có lẽ Amy đang ở ngoài kia, cùng
với 2 viên cảnh sát và một bác sĩ tâm thần. Phải chăng cần đến 3 ngày để
họ nghĩ ra những điều cần nói với tôi – yêu cầu của ông bác sĩ tâm thần
có thể sẽ khá thuyết phục. Nếu tôi có thể quyết định rằng tất cả những
điều này đều là hiểu lầm, một sự hiểu lầm điên rồ, và chẳng có một thực
thể yêu quái nào đang lừa tôi mở cánh cửa cả.
Bác sĩ tâm thần có một giọng nói trầm, hơi độc đoán nhưng vẫn có sự
ân cần. Và tôi thích giọng nói đó. Tôi thực sự chỉ muốn nhìn thấy một
người nào đó bằng da bằng thịt mà thôi. Ông ta nói tôi bị một căn bệnh
gọi là rối loạn tâm thần, rằng tôi chỉ là một nạn nhân trong hàng ngàn
người trên cả nước bởi một E-mail mà bằng cách nào đó đã được gửi đến
các nạn nhân. Tôi chắc chắn rằng ông ta đã nói ‘’bằng cách nào đó đã
được gửi đi’’ nhưng tôi nghi ngờ rằng nó đã tiết lộ một điều gì đó. Ông
ta nói tôi là một phần của làn sóng ‘’mất kiểm soát hành vi cá nhân’’,
và rất nhiều người cũng gặp phải triệu chứng đó giống như anh ta, cũng
một nỗi sợ hãi mà chúng tôi chưa bao giờ truyền đạt cho mọi người.
Điều đó giải thích gọn gàng cho cái E-mail kỳ lạ mà tôi nhận được.
Tôi không nhận được cái E-mail gốc. Tôi nhận được một bản phụ của nó –
người bạn của tôi có lẽ cũng đang gặp khủng hoảng như vậy, và đã cố gắng
cảnh báo tất cả những người mà anh ta biết để đối mặt với nỗi sợ hãi
đó. Đó là nguyên nhân vấn đề này bị lan rộng ra, ông bác sĩ xác nhận.
Tôi cũng đã lan truyền nó, bằng những dòng chứ và tin nhắn qua mạng tới
tất cả người quen của tôi. Một trong số họ có lẽ đã gục ngã, sau khi
chịu ảnh hưởng bởi thứ mà tôi đã gửi cho họ, thứ mà họ có thể xuyên tạc
và nghĩ theo bất kỳ cách nào mà họ liên tưởng, hoặc như cái tin ‘’Gần
đây bạn có gặp ai mặt đối mặt không?’’, Ông bác sĩ nói rằng ông ta không
muốn có thêm bất kỳ một bệnh nhân nào nữa, những người có đầu óc nhanh
nhẹn thông minh như tôi, và đó chính là lí do chúng tôi dễ bị ảnh hưởng
hơn cả. Chúng tôi liên kết các sự kiện quá tốt và nghĩ ra những sự vật,
sự việc mà thậm chí chúng chẳng hề tồn tại. Ông ta nói những cơn hoảng
sợ đó rất dễ tóm lấy chúng tôi, nhất là trong một cái không gian liên
tục thay đổi như thế này thì chúng tôi sẽ càng lại phỏng ra những thứ
khác nữa.
Tôi phải đưa cho ông ta một điều. Một lời giải thích tuyệt vời. Nó sẽ
giải thích tất cả mọi thứ một cách ngắn gọn nhất. Trên thực tế, nó sẽ
hoàn toàn giải thích cho tất cả mọi thứ. Tôi có vô số những lí do để có
thể thoát khỏi cơn ác mộng này và rằng có một thứ gì đó đang thôi thúc
tôi mở cửa sau đó nó có thể bắt tôi với một số phận còn khủng khiếp hơn
cả cái chết. Nó nghe thật ngu ngốc, sau những lời giải thích đó, khi tôi
quyết định chôn chân tại đây cho tới khi chết đói chỉ vì chống lại sinh
vật đã bắt đi tất cả những người khác ngoài kia. Và nó thật sự điên rồ,
sau khi nghe lời giải thích của ông bác sĩ, tôi nghĩ tôi là người duy
nhất còn sót lại trên Trái Đất trống không này, trốn trong cái tầng hầm,
chống lại những thực thể khó tưởng tượng bằng cách không để bị chúng
bắt đi. Đó thực sự là một lời giải thích hoàn hảo cho tất cả những thứ
lạ lùng đang xảy ra, và tôi có hàng ngàn lí do để vứt bỏ nỗi sợ hãi này,
và mở cửa.
Đó là lí do vì sao tôi quyết định không mở cửa
Làm sao tôi có thể biết chắc?! Làm sao tôi có thể biết đâu là sự thật
và đâu là giả dối? Tất cả những thứ chết tiệt này đều liên kết với nhau
và cùng bắt nguồn từ một thứ vô hình. Chúng không có thật, tôi chẳng
thể chắc chắn! Những hình ảnh qua chiếc Webcam, đoạn đối thoại giả mạo,
những cuộc gọi lừa gạt, E-mail! Kể cả chiếc TV, đang nằm sóng xoài vỡ
vụn trên nền nhà – Làm sao tôi có thể biết được chúng là thật ? Đó là
những tín hiệu, sóng truyền, những tia sáng… và cánh cửa! Nó đang đập
cửa! Nó đang cố gắng để vào trong này! Công nghệ tinh vi nào mà nó đang
dùng để giả mạo tiếng một người đàn ông đang cố gắng đập những tấm gỗ
cứng giống thật đến như vậy? Ít nhất thì rốt cuộc tôi cũng sẽ nhìn thấy
nó bằng chính mắt của mình… chẳng còn gì để nó có thể dùng đánh lừa tôi
nữa. Tôi đã đập tan mọi thứ! Nó không thể đánh lừa con mắt của tôi, phải
không? HÃY NHÌN BẰNG CHÍNH ĐÔI MẮT CỦA BẠN ĐỪNG TIN CHÚNG…gượm đã… tin
nhắn đó đang muốn nói với tôi rằng hãy tin tưởng cặp mắt của chính mình,
hay là cảnh báo tôi về cả chúng nữa? Ôi Chúa ơi, điều khác biệt giữa
camera của Webcam và đôi mắt của tôi là gì? Chúng đều nhận ánh sáng và
giải mã thành những tín hiệu – chúng giống hệt nhau! Tôi không thể bị
lừa! Tôi muốn mọi việc phải được chắc chắn! Tôi muốn sự chắc chắn.
Một ngày không xác định
Tôi yêu cầu giấy và bút, ngày qua ngày, cho tới khi nó đưa chúng cho
tôi. Đó thực sự không phải vấn đề. Tôi sẽ làm gì? Bóc đôi mắt của tôi
ra? Những chiếc bông băng bây giờ như là một phần trên cơ thể tôi vậy.
Cơn đau đã biến mất. Tôi nhận ra đây sẽ là cơ hội cuối cùng để viết một
cách rõ ràng, khi mà tôi không thể nhìn để sửa lỗi nữa, bàn tay tôi sẽ
di chuyển từ từ và mất đi những cảm giác quen thuộc. Đây quả thực là một
sự sa ngã, những trang giấy này… tôi chắc chắn rằng tất cả mọi người
đều đã chết… hoặc thậm chí còn tồi tệ hơn.
Tôi ngồi dựa vào tường hết ngày này qua ngày khác. Vật thể ngoài kia
mang thức ăn và nước uống đến cho tôi. Nó mang mặt nạ của một y tá, một
bác sĩ không có mấy thiện cảm với bệnh nhân. Tôi nghĩ rằng nó biết tôi
có thể nghe rất rõ khi mà tôi phải sống trong bóng tối như thế này. Nó
tạo ra những cuộc nói chuyện giả tại hành lang mà tai tôi có thể nghe
thấy. Một y tá nói về việc bà ta sắp sinh một đứa trẻ. Một bác sĩ mất vợ
trong một tai nạn giao thông. Chẳng có gì đáng phải bận tâm, chẳng có
gì là thật cả. Không một ai trong số chúng tới gần tôi, ngoài cô ấy.
Đó là điều tồi tệ nhất mà tôi không thể đối phó được. Cái vật đó đến
gần tôi, giả làm Amy. Mặt nạ của nó thật hoàn hảo. Giọng nói của nó
giống hệt Amy, giống hệt cô ấy. Nó thậm chí còn sản sinh ra những giọt
nước mắt y như thật trên gò má nóng hổi của nó. Khi nó kéo tôi tới đây,
nó nói với tôi tất cả những thứ mà tôi luôn muốn được nghe. Nó nói rằng
cô ấy yêu tôi, cô ấy luôn luôn yêu tôi, rằng nó không hiểu vì sao tôi
lại làm điều này, rằng chúng tôi đã có thể sống cùng nhau, trừ phi tôi
ngừng nghĩ rằng tôi đang bị lừa dối. Nó muốn tôi tin… không, nó muốn tôi
tin rằng nó là thật.
Tôi gần như đã gục ngã trước nó. Tôi thực sự đã gục ngã. Tôi nghi ngờ
bản thân mình. Và cuối cùng, nó quá hoàn hảo, quá tuyệt vời và rất
thực. Amy giả mạo ngày nào cũng đến, và tuần nào cũng vậy, và cuối cùng
là không đến nữa… nhưng tôi không nghĩ con yêu quái đó đã bỏ cuộc. Tôi
nghĩ chờ đợi cũng là một trong nhưng mưu mô của nó. Tôi sẽ chống lại nó
suốt quãng đường còn lại của tôi, nếu tôi phải làm như vậy. Tôi không
biết điều gì đã xảy ra với những người còn lại trên Thế giới, nhưng tôi
biết sinh vật này muốn tôi thất bại trước sự lừa dối của nó. Nếu nó muốn
vậy, thì có lẽ, có lẽ thôi, tôi là một cái gai trong chiến tích của nó.
Có thể Amy vẫn còn sống sót ngoài kia, ở một nơi nào đó, vẫn tiếp tục
sống chỉ vì ý chí chống lại con yêu quái của tôi. Tôi giữ nó trong hy
vọng, Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ bị đánh bại. Tôi là…
một anh hùng!
====
Bác sĩ đọc những tờ giấy mà người bệnh nhân đã viết. Nó thực sự rất
khó đọc, được viết run rẩy dưới bàn tay của một người mù. Ông muốn mỉm
cười với sự quyết tâm và kiên định của người đàn ông này, một lời nhắc
nhở đến sự tồn tại về ý chí của một con người, nhưng ông biết rằng anh
ta đã hoàn toàn bị ảo tưởng.
Sau tất cả, một người đàn ông mạnh mẽ cũng sẽ gục ngã trước sự giả dối vô tận mà thôi
Ông bác sĩ muốn cười. Ông ta muốn thì thầm những lời động viên với
người bệnh nhân ảo tưởng kia. Ông ta muốn hét lên một điều gì đó, nhưng
những sợi dây thần kinh, những sợi dây kỳ quái đó quấn quanh đầu và đâm
cả vào mắt của ông, khiến ông không thể làm thế. Ông ta lại bước đi, như
một con rối và nói với bệnh nhân, lại một lần nữa, đó là anh ta đã sai,
và chẳng có ai đang cố lừa dối anh ta cả.